Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

{HTF fan fic} Happy Tree Friends {chap 5}



HAPPY TREE FRIENDS

Happy Tree Friends Fan fic


v Author : Omgyuki

v Thể Loại : Adventure, Drama, Romance, Sci-fi, Shounen.

v Tình Trạng : Đang Tiến Hành.


v Note :

Khi muốn mang cái này đi đâu, nhớ nói mình một tiếng.

Bạn có thể liên hệ mình qua yh :

omgyuki@yahoo.com

Làm thế có nghĩa là bạn tôn trọng mình, tôn trọng bài viết và tôn trọng chính bản thân bạn.

Mole bị hoán đổi giới tính từ nam -> nữ . Vì đáp ứng nhu cầu thị hiếu. :3 Nhưng mà đừng lo, những shot khác của HTF mình sẽ vẫn giữ giới tính nguyên bản của Mole để tiếp tục tình yêu với Shounen-ai <3
=========================================
Chap 4 : YOU ARE MINE



Đã 2 ngày rồi kể từ khi Mole gặp Lumpy.Cô cố tưởng tượng ra khuôn mặt của anh theo lời miêu tả của những cô y tá trẻ.Hầu hết ở đây,cô gái nào cũng yêu mến anh và mong muốn một ngày nào đó được sánh bước cùng anh.Mole không thế,cô nghĩ vậy,bởi trong thần trí của cô thì,Lumpy chỉ giống như 1 ng` anh trai.Hồi nhỏ,cô cũng có 1 người anh,nhưng,anh ta đã bị thần chết cướp đi trong lúc làm việc,một thanh sắt đã rơi xuống trúng đầu anh ấy.Cô nhớ không nhiều.Tuy vậy,tình cảm của cô dành cho Lumpy chỉ có thế thôi,còn không chỉ muốn cảm ơn vì anh đã trị thương cho cô mà thôi.

Nhắc mới nhớ,2 ngày nay,bọn cớm không còn đụng đến cô nữa.Chúng không còn lôi cô vào phòng thẩm tra mà cấu mà xé linh hồn của cô nữa.Chúng còn chăm sóc cô cẩn thận hơn trước,thật kỳ lạ.

Có lẽ bọn chúng được bảo phải làm thế.Nhưng là kẻ nào?Không lẽ...?

_Các anh làm trò gì vậy!?Tại sao không tiếp tục thẩm tra?

Một tiếng nói quen thuộ,là giọng khàn đục của tên tân thị trưởng ấy mà.Nghe mùi rượu là nhận ra ngay.Ông ta có vẻ đang rất tức giận.Họ đang nói về cô , chắc luôn.

_Ta không cần biết ai bảo thế!Luật là luật!-Ông hét to.-Nếu các người cứ như thế làm sao bảo vệ được Happy-Tree City!?

_Bảo vệ!?-Mole cười lớn.Điệu cười khiến ngài tân thị trưởng tái mặt.

_Ngươi nói gì?

_Các người thật tốn thời gian đấy.-Giọng mỉa mai của Mole đáp lại.-Thay vì ngu ngốc ngồi đây mà tra khảo tôi,sao không ra ngoài kiếm tìm tụi Flippy!?

_Con khốn!-Sự nóng giận của ông lên đỉnh điểm.-Đấy,mau moi gan nó ra đây!

_Gan tôi to lắm,ông không làm được đâu!

Rồi Mole tiếp tục nở nụ cười lớn mỉa mai và tràn đầy sự chua xót.Những tên cờm ngượng ngạo lôi cô ra khỏi phòng giam.Ngài tân thị trưởng luôn miệng chửi rủa.Thật xấu mặt!

_Mày thật ngu ngốc,Mole!

Bọn cớm nói nhỏ chỉ đủ để mình cô nghe.

Cô cũng thấy vậy.Nhưng có khi,nhờ bị hành hạ,tra tấn mà cô có cơ hội gặp lại Lumpy thì sao nhỉ?

Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm.

.

.

.

.

Đã 2 ngày rồi từ khi Lumpy gặp Mole trong phòng hỏi cung.Anh vẫn không sao quên được khuôn mặt cô cùng giọng nói.Có vẻ như những điều nhỏ bé và bẩn thiểu mà mọi người cho rằng thế,đã khắc sâu vào tâm trí anh mất rồi.Mole đã phù phép anh,khiến cho đầu óc anh không ngừng có những suy nghĩ về cô.Mỗi lúc một nhiều và đong đầy trong ký ức của anh.Anh háo hức khi suy nghĩ về một ngày nào đó sẽ gặp lại cô thêm lần nữa.Anh mong rằng khi ấy,thay vì nhìn thấy đôi mắt buồn sâu thẳm của cô,anh sẽ được hưởng thức nụ cười tỏa nắng nơi cô.Chắc chắn là vậy.

Reng...Reng...!

_A-lô!-Lumpy bắt điện thoại với khuôn mặt chán chường.

"Đại tá!"-Bên đầu dây kia,giọng của cấp dưới anh,Toothy,cuống quít-"Tôi vô cùng có lỗi!Xin lỗi!"

_Bình tĩnh nào,Toothy.-Lumpy mỉm cười.Anh đã quen với tính cách này của Toothy rồi.-Chuyện gì thế?

"Mole... !".-Toothy khóc òa lên.

_Mole?

"Cậu ấy lại bị thẩm vấn nữa rồi!"

_Cái gì?-Lumpy hét vào máy nghe khiến cấp dưới của anh đâm sợ thêm.

"Tôi xin lỗi mà,sếp!Tại ngài thị trưởng...tôi xin lỗi.Tôi thật bất tài,tôi xin lỗi!"

Toothy rối rít xin lỗi.Lumpy lấy lại sự bình tĩnh,anh cố kìm nén cơn giận và hỏi cho rõ câu chuyện.Hóa ra,Mole cũng là nguyên nhân cho vụ này.Dám cá là cô ấy nghĩ có khi bị tra tấn sẽ gặp lại anh đây nên mới liều thế.

_Cuddles!Trông hàng đi,anh có việc phải đi rồi!

Lumpy leo lên chiếc Posrche để trông gara và phóng ra đường lớn với khuôn mặt vô cùng lo âu.


.

_Sếp!!!-Toothy hoảng người khi nhìn thấy Lumpy thắng gấp xe trước đồn cảnh sát.Rõ ràng là anh vừa chạy rất nhanh để đến đây,bởi,anh suýt tông trúng cậu rồi.

_Mole đâu?!-Lumpy hét lên,đi với những bước dài và mạnh mẽ.

"Trong anh ấy cứ như là người yêu bị xử trảm vậy..."

Toothy nghĩ thầm khi nhìn thấy Lumpy mất kiểm soát như thế.Cậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm này của Lumpy suốt mấy năm cậu làm cho anh.Thật đáng sợ nhưng cũng thật dịu dàng,anh lo lắng cho một phạm nhân đến thế ư?

_Phòng thẩm tra số 9 ạ...-Toothy nói với theo bởi Lumpy đã đi xa cậu quá trong lúc cậu mải mê suy nghĩ.

Lumpy thấy mình thật mất kiểm soát,anh bước những bước dài,nhanh và gấp gáp vô cùng.Anh suýt đâm trúng vài viên cảnh sát và mồ hôi chảy dài trên má.Anh tông cửa vào phòng thẩm tra,đẩy ngang cả ba anh đang đứng đó khiến ông ngạc nhiên.

_Lumpy!Sao con lại ở đây?

Anh bỏ qua ông và tước lấy cây roi của tên đồ tể trong chớp mắt,đe dọa hắn bằng một giọng nói khá là đáng sợ:

_Tránh-xa-cô-ấy-ra!-Nhấn mạnh từng chữ,anh khiến hắn co rúm lại.

_V..âng...Đại...tá!-Hắn lùi xa anh ba bước.

Anh quay người lại và bắt đầu cởi xích cho Mole.Cô mỉm cười nhìn anh đắc thắng và ngã vào người anh ngay khi tháo xong cái xích tay cuối cùng.Hơi thở cô gấp gáp và,khịt,anh ngửi thấy mùi máu của cô xộc lên mũi,nồng nặc.

_LUMPY!CON LÀM GÌ VẬY?!

Tên tân thị trưởng la toáng lên,ông vô cùng giận dữ khi nhìn thấy con trai mình thân mật với một phạm nhân.

Lumpy tiếp tục lơ ông,anh xốc Mole lên và bế gọn cô trong vòng tay của mình.Anh bước nhanh qua cánh cửa phòng và tiếp tục bỏ mặc người bố già của mình đang lên cơn giận dữ.

Mole dựa đầu vào ngực anh.Cô ngước nhìn khuôn mặt đầy lo âu của anh,và,phì cười.

_Em cười gì...thế?-Lumpy nói trong tiếng thở hồng hộc.

_Trông anh kìa...Bộ tôi quan trọng lắm hả?-Mole nói,giọng đùa bỡn cợt.

_Sao em chọc ông già anh chi vậy?-Lumpy lấy hơi và thả Mole ngồi xuống một cái ghế chờ ở ngoài đồn cảnh sát.-Trông kìa,em lại bị thương nữa rồi.

Lumpy lấy một cái khăn ướt ra và chậm chậm lên những vết xước còn mới của Mole.Tuy khăn lạnh nhưng,Mole thấy ấm ấm làm sao ấy.Cô mỉm cười và nhẹ nắm lấy bàn tay của Lumpy.

_Hà,...vì tôi muốn gặp anh?

Lumpy chưa kịp phản ứng gì cả,anh khựng lại và vô cùng ngạc nhiên khi Mole,cô cúi xuống hôn lên má anh một cái thật nhẹ nhàng.Thời gian dừng lại trong chốc lát,lắng đọng.Lumpy sững người đón nhận lấy cái hôn đó của Mole.

Cô dứt ra và anh tưởng chừng như mình đã chết rồi bởi,tim anh dừng nhịp đậm quá lâu.

_Trả ơn cho anh đó.-Mole cười.Và cô đứng bật dậy.-Bây giờ đem trả tôi lại cho nhà giam nào.

Mole toan bước lại vào đồn cảnh sát nhưng cô bị anh giật lại bất ngờ.Mole cố gắng động não để đoán ra biểu cảm của anh lúc này nhưng không thể nào,và trí não của cô đang hoạt động thì bị anh chặn lại bằng...1 nụ hôn.

Ngay môi,cô cảm nhận được nó.Vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời,nó thật ấm áp và dịu dàng,rất lôi cuốn và khiến người ta say đắm.

Anh dứt ra khi cô sắp tắt thở.Một nụ hôn sâu đậm.

_Không trả cho ai cả.-Lumpy nói.-You are mine!

_Eh?-Mole mở to mắt.-Wait!Lumpy!

Mole bất ngờ bị anh "bắt cóc" đi.Cả tinh thần và thể xác,anh kéo mạnh cô lên chiếc xe Porsche của mình và phóng đi,tay anh quàng qua người cô,ép sát đầu cô và ngực anh và phóng đi.

Mole bắt đầu cảm thấy xui xẻo vì mình mù,vì thế mà các giác quan của cô nhạy cảm hơn bình thường.

Dù chạm nhẹ thôi,cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch.

Và nghe rằng,tim cô cũng thế.

Dù chỉ là một câu nói,nó khiến anh đỏ mặt.

Và thấy rằng,cô cũng thế.

Dù chỉ là một nụ hôn...

Cả anh và cô đều bị kích thích.

Dù chỉ là một lần gặp mặt...

Cả hai dường như đã...
.
.
.
.
.



-------------------------------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét