Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Axis Power Hetalia Fan Fic : Here Whihout You.



AXIS POWER HETALIA

HERE WITHOUT YOU.

Author : Omgyuki
Thể Loại :Drama,Shounen-ai,OneShot,Song fic.
Pairing : Japan(Black) x Japan(White).
Tình Trạng : Hoàn.
Summary : "Anh cút đi!"
Cậu hét lên với hắn.Thật tàn nhẫn...Cậu ghét hắn,căm hận hắn...
Nhưng,khi không có hắn,...
Cậu chẳng là gì.
Note : Khi muốn mang cái này đi đâu, nhớ nói mình một tiếng . Bạn có thể liên hệ mình qua yh :
omgyuki@yahoo.com
Làm thế có nghĩa là bạn tôn trọng mình, tôn trọng bài viết và tôn trọng chính bản thân bạn.
----------------------
.
.
.

Japan thức dậy và nhận ra,hắn không còn nằm cạnh cậu nữa.Nửa kia của cậu,nói chính xác hơn là, con người khác của cậu.
Phải rồi,đã 3 ngày từ khi hắn và cậu cãi nhau.
Lần này rõ ràng là lỗi của hắn rành rành.Không thể tin được hắn,trong Đại Hội Thế Giới,ngồi gác chân lên bàn,gây chuyện với tất cả mọi người.Hắn còn làm North Italy khóc nữa chứ, khiến cho Germany-san cùng America-san giận dữ.
Về đến nhà,hắn còn không biết lỗi còn đòi cậu.Hắn ấn cậu vào tường rồi hôn cậu.Cậu đẩy hắn ra và nước mắt chảy.Cậu hét lên với hắn.
“Tôi ghét anh!”
“Anh cút đi!”
Nhẫn tâm thật,nhưng hắn đã làm cậu thất vọng vô cùng.Đáng lẽ cậu phải vứt hắn đi từ hồi thế chiến thứ II chứ.
Cậu ngập trong nỗi thất vọng và nước mắt của chính mình.Hắn có hơi đờ ra,cậu cũng không biết rõ nữa.
“Được!”-Hắn nói,giọng nghiêm. “Vĩnh biệt!”
Rồi hắn bỏ cậu lại giữa căn nhà trống và nỗi thất vọng tột cùng.
Hay thật,cậu giờ tự nhiên lại nhớ đến hắn.Khốn nạn thật!
Cậu đã khóc suốt 3 đêm qua rồi,cậu vật vã với tấm chăn.Cậu chẳng đoái hoài gì đến ăn uống cũng như những cuộc họp.
Germany-san có đến nhà cậu hôm trước.Cậu đoán,anh ấy đến để biết chắc rằng cậu còn sống a.Anh ta có bảo cậu đã làm đúng và nên chấn chỉnh lại trước khi các nước đồng minh bỏ cậu.
North Italy gọi điện cho cậu mỗi ngày,khi cậu ta rảnh rỗi.Nhưng khi nhấc lên,cậu chỉ nghe thấy giọng Japan yểu xìu và vô cùng hờ hững.Cậu ta bảo,chiều nay sẽ đến nhà cậu cùng mọi người.
America-san là người xướng ra ý kiến đó.Anh sẽ đến nhà cậu để lôi Japan ra khỏi cái nỗi thất vọng cùng hững hờ ê chề ấy.
“I am Super Hero!”
Mọi người quan tâm đến cậu.Nhưng sao cậu vẫn thấy trống vắng gì đó.
.
.
.
.
                                       
Bước hững hờ trên phố chính,Japan cứ như một chiếc lá đang trôi trên dòng sông.Mặc cho dòng nước chảy đi đâu,lên xuống,ngang dọc,…chiếc lá hờ hững bị cuốn trôi.
Đầu óc cậu thờ thẫn vô cùng.Hình ảnh về hắn cứ hiện ra một cách rõ rệt.Trên đường,bóng dáng của hắn mờ ảo xuất hiện.Cái cảm giác cô đơn cậu làm cậu ớn lạnh.
Cậu làm tất cả để quên đi hắn,con người bội bạc đó.Nhưng,cậu vẫn không thế quên được cách hắn ngang tàng gây sự với tất cả mọi người.Cậu vẫn còn nhớ cái tính tham lam của hắn mỗi khi hắn và cậu bên nhau.
Cậu nhớ hắn.
.
.
.
.
Chiều đó,mọi người đến nhà cậu theo như kế hoạch.
America-san bảo nhất định sẽ làm cậu vui vẻ ngay.
England-san tình nguyện nấu bữa tối để giúp cậu thấy tốt hơn.
North Italy cùng Germany-san cố gắng an ủi cậu.
France-san đảm nhận việc làm cậu cười.
China nói sẽ làm cậu phải phát cười ngay tức khắc.
Có Russia nữa,nhưng,anh không đảm nhận việc gì.
Họ thắp sáng căn nhà của cậu lên,mở toang rèm cửa và mùi thức ăn cùng tiếng cười lắp đầy tất cả.Nhờ họ,cậu thấy khuây khỏa một chút và cố mở miệng cười.Tất cả cùng uống rượu rồi ngồi nói chuyện với nhau.Căn nhà cậu trở nên xôm tụ hơn hẳn và mọi thứ đều trở nên tuyệt vời hơn.
Đúng như theo lời Germany-san,không có hắn,cậu vẫn là Japan.
Lúc cậu lấy lại được tinh thần cũng là lúc có tiếng chuông cửa.Mở cửa,cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn.Vẫn đôi mắt ấy,khuôn mặt ấy,bộ đồ đen ấy...Cậu sững sờ,tay nắm chặt vạt áo Kimono,toan cất tiếng nhưng đã bị hắn cắt lời :
_Tôi để quên thanh Katana.
Hắn nói gọn và ngay sau khi dứt lời,Japan nghe thấy một tiếng xoảng kinh hồn.Tinh thần của cậu bị đập vỡ ngay lập tức.Cậu cố gượng gạo đứng,nước mắt muốn chực trào ra.Nhưng cậu không được yếu đuối.
_Trong phòng...-Cậu né sang một bên để hắn bước vào trước con mắt của tất cả mọi người.
Cậu dựa vào cửa,đập đầu mình vào cánh tay gầy gò của chính bản thân.Cậu nuốt nghẹn nỗi thất vọng của mình.
Hắn âm thầm đi qua tất cả các con mắt tức giận của họ.Thậm chí,hắn còn không buồn nhìn họ lấy một lần.Hắn lấy thanh Katana rồi bỏ đi.
Cạch!
Cậu sụp người xuống sau khi đóng cửa lại.North Italy ôm chầm lấy cậu,vỗ về.Cậu vùi đầu vào ngực cậu ta mà khóc,tiếng khóc tỉ tê.North Italy luôn miệng nói mọi chuyện sẽ ổn thôi và vuốt tóc cậu.Sau mọi người lần lượt ra về và nhắn nhủ cậu hãy cố gắng vượt qua chuyện này.
Im lặng nghe lời dặn,cậu vùi đầu vào ngực North Italy mà khóc cho đến khi thiếp đi.Germany-san bế cậu lên giường rồi rời đi.
Sáng hôm sau,đầu cậu nhức như búa nổ.Nằm vật trong chăn,cậu chẳng thèm đoái hoài gì đến những cú điện thoại reo inh ỏi.Cậu cũng chả buồn ăn hay uống một cái gì đó.Tất cả những việc cậu làm là ôm giấu nỗi buồn của bản thân và tìm đến những giấc ngủ chập chờn.
.
.
.
Hắn đánh mạnh vào tường.Tức tối vì sự ngu ngốc cùng sự giả vờ của mình.
Hay thật đấy :"Tôi để quên thành Katana!"
Hay thật đấy!
Hắn nhớ cậu kinh khủng!Thế mà khốn nạn thật,cái lòng tự trọng của hắn lại ngáng đường.Nó phản chủ!
"Tôi để quên thanh Katana."
Hắn nhớ như in khuôn mặt cậu lúc đấy.Hắn làm cậu buồn.Ấy thế mà cái lòng tự trọng khốn khiếp của hắn không cho hắn xin lỗi cậu lấy một câu.Rồi,nó lại tức điên lên khi nhìn thấy mọi người đang ngồi đó,ăn uống với cậu.Nó ghen tị đấy!
Russia chẳng nói gì với hắn khi anh trở về.Hắn trú ở nhà anh 3 ngày nay rồi.Hắn nghĩ là anh thất vọng vì hắn lắm.Nhưng biết làm sao được,lòng tự trọng của hắn lớn quá.
Nằm vật ra sàn,hắn nhớ đến cậu.Hắn nhớ cách cậu mỉm cười thật dịu hiền,nhớ cách cậu ôn nhu khi vuốt tóc hắn lúc hắn nằm trên đùi cậu.Hắn nhớ cái cách cậu giả vờ không đồng ý khi hắn ôm lấy cậu từ đằng sau và hôn cậu.Hắn nhớ chết đi được cái mùi thơm và sự duyên dáng của cậu.
Hắn yêu cái cách cậu rầy hắn vì hắn quá hung hăng.Hắn yêu cái cách cậu nấu cho hắn chén súp miso ngon lành.Hắn yêu cái cách cậu rên rỉ tên hắn mỗi khi hắn và cậu gần gũi.Hắn yêu cái cách cậu vùi vào ngực hắn,ngủ thiếp đi.
Thở dài,hắn ngước mắt nhìn ngán ngẩm.
Hắn nhớ cậu vô cùng.
.
.
.
.
Cậu mơ thấy hắn.Thấy khuôn mặt chập chờn của hắn trong bóng tối của giấc mộng mờ ảo. Khuôn mặt ấy thật xa,cậu cố vươn tới nhưng không thể được.
Hai bên khóe mắt,nước mắt rơi vì cơn ác mộng khiến cậu thấy thật khủng khiếp.Cậu ôm lấy thân thể ốm yếu của chính mình,vùi đầu vào tấm mền.
Cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa.Cậu ngước lên nhìn với cái hy vọng nhỏ bé : Là hắn.Nhưng rồi cậu tự thấy mình thật ngu ngốc khi nhận ra giọng của Russia.Cố gượng dậy,cậu mở cửa và bất ngờ thay.
Đi cùng Russia,là hắn.Vừa nhìn thấy cậu,hắn giật mình.Cậu tiều tụy quá!
Là do hắn đó sao?
_Trả cậu này,Japan!-Russia tóm lấy cổ áo hắn,ném hắn cho cậu.-Hắn ta trú ở nhà tôi 3 ngày rồi đấy.
Nói rồi,anh bỏ đi.Cậu dìu hắn vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.Hắn gượng dậy nhìn thân thể gầy gò trước mắt.Cậu tiều tụy đi trong thấy.Căn nhà cũng u ám rõ rệt.Chính hắn là người nguyên nhân của những việc này.
_Anh...vào phòng khách ngồi đi...Tôi...pha trà....-Cậu nói trong tiếng nấc của bản thân mình.Nơi khóe mắt cậu ươn ướt,mũi cay xè lên.
Hắn nghiến răng ôm chầm lấy cậu.Hắn vùi đầu vào tấm lưng rắn của cậu hít một hơi sâu.Vẫn cái mùi hương quen thuộc,hắn mỉm cười.Cậu run lên,giật mình.Cậu lắp bắp đấy hắn ra nhưng bị hắn xoay lại và ôm chầm thêm một lần nữa.
_ANH XIN LỖI.
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói đó của hắn.
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói đó của hắn.Cảm xúc vỡ òa,nước mắt chảy ra,cậu ôm lấy hắn.Rồi hắn nâng cầm cậu lên và cả hai hôn nhau.
Nụ hôn thấm đẫm vị chua chát của những giọt nước mắt vui mừng.
.
.
.
.
.

Japan thức dậy và nhận ra,hắn đang nằm ngủ bên cạnh cậu.Đêm qua,họ đã làm lành với nhau.Thậm chí,cậu còn cho hắn làm chuyện đó với cậu.Sự xa cách khiến cậu càng yêu hắn hơn, cái con người hung hăng đó.
Khi tỉnh dậy,cậu thấy mọi thứ đều ổn : Hắn vẫn ở đây,ngay bên cạnh cậu.Lần đầu tiên trong đời cậu và bây giờ điều đó thật tuyệt.Cậu không muốn thay đổi,dù chỉ là một thứ trong cuộc sống này.
Đây chính là điều em cần nhất.
Cậu hi vọng sẽ như thế này mãi.Khoảng khắc này thật hoàn hảo.
" Em yêu anh... Em cần anh..."
Cậu vuốt tóc hắn dịu dàng.Hắn nhẹ tỉnh lại,ngồi dậy và sờ vào đôi gò má cậu.Hắn cười,nụ cười thật hiền.
_Gì thế?Em gặp ác mộng à?
Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi ôm chầm lấy thân thể rắn đối diện.Miệng thủ thỉ những lời ngọt ngào :
" Xin đừng rời xa em..."
Hắn nâng mặt cậu lên và hôn nhẹ lên trán cậu an ủi.Rồi họ lại trao cho nhau nụ hôn đắm say ngọt ngào.
.
.
.
"Anh cút đi!"
Cậu hét lên với hắn.Thật tàn nhẫn...Cậu ghét hắn,căm hận hắn...
Nhưng,khi không có hắn,...
Cậu chẳng là gì.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét