Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

{HTF fanfic} Happy Tree Friends {Chap 22}

HAPPY TREE FRIENDS
HAPPY TREE FRIENDS FAN FIC

v Author : Omgyuki

 v Category : Adventure, Drama, Romance, Sci-fi, Shounen.

v Tình trạng : Đang tiến hành.

v Note :

Khi muốn mang cái này đi đâu, hãy nói mình một tiếng.

Bạn có thể liên hệ mình qua nick yahoo này :


Làm như thế nghĩa là bạn tôn trọng mình, tôn trọng bài viết và tôn trọng chính bản thân bạn.

Mole bị hoán đổi giới tính từ nam->nữ để đáp ứng nhu cầu thị hiếu :3 
Nhưng mà đừng lo, những short fic khác của HTF, mình sẽ giữ giới tính nguyên bản của Mole để tiếp tục tình yêu với Shounen-ai :”>>>>>>>>>>>>

-----------------------------------------------------------------------
   Chap 22 : I Love You



Flippy chạy thục mạng dưới bầu trời hừng đông. Trời sắp sáng rồi, tuy vậy, anh vừa chưa tìm thấy người con gái của anh... Anh hi vọng rằng, nhỏ không bị đám thây ma làm tổn hại. Nếu thật là vậy, chắc chắn anh sẽ không thể sống được nữa.

Anh có lỗi, có lỗi với nhỏ rất nhiều. Anh đã cướp đi mạng sống của cha nhỏ, tước đi cuộc sống hạnh phúc của nhỏ...

Và giờ đây, nếu như anh không thể bảo vệ được nhỏ nữa... Thì chắc chắn, không cần phiền đến nhỏ phải oán hận anh, mà ngay chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho mình.

Chắc chắn rằng, trái tim của anh, cơ thể của anh sẽ bị dày vò xiết đau không ngừng...anh sẽ trở thành thực sự là một con quái vật. Tim anh sẽ bị xé nát, bị giẫm đạp,....

Nếu anh không thể cứu nổi nàng Juliet của mình...

Không thể bảo vệ được người mình yêu thương...

Thì anh còn là cái gì trên cuộc đời này nữa chứ ?

.

.

.

" Flaky..."

Flaky cảm thấy như có ai đó đang gọi tên nhỏ. Tiếng gọi thân thương vô cùng quen thuộc và tình cảm khiến tim nhỏ xao động. Nhỏ mím môi, gắng chạy theo Mole... Nhỏ đang đến rất gần, rất gần rồi. Mong rằng anh vẫn bình an, để nhỏ có thể gặp được anh, ôm lấy anh vào lòng và bày tỏ thứ cảm xúc này với anh.

Bên trong nhỏ có một thứ cảm xúc rất lạ...

Nhỏ ước gì mình nhận ra nó sớm hơn.

Đó là một thứ cảm xúc tuy nói ra thì chỉ vỏn vẹn có ba chữ, nhưng để mô tả nó thì cho dù có vận dụng hết tất cả các từ ngữ trên thế gian này cũng không thể. 

Nó là hạnh phúc.

Nó cũng là nỗi đau.

Nó thật đẹp, thật ngọt ngào.

Song, nó cũng xấu xí và cay đắng đến vô cùng.

Đó là một thứ vô cùng bí ẩn. Một trong những thứ bí ẩn nhất trên đời. Nó thật khó giải thích,, khó diễn đạt. Nó là thứ chi phối chúng ta, khiến cho chúng ta không thể cưỡng lại được. Nó là mật ngọt, và cũng là thuốc đắng. Nhỏ từ lâu đã muốn bày tỏ nó với anh.

Và, nhỏ cũng muốn nói với cả thế giới về nó...

Bây giờ đây, nhỏ đang rất gần, rất gần chàng Romeo của nhỏ. Nhỏ sẽ bất chấp mọi thứ để được đến bên anh. Tất cả...

Ôi, chàng Romeo của nhỏ. Thứ cảm xúc này chính là minh chứng chân thành nhất a....

.



.

Lũ thây ma đang ít dần. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đáng mừng. Có vẻ như, chúng rất sợ ánh sáng mặt trời. Flippy thấy như vậy, bởi vì trên bầu trời đang xanh dần kia, vầng thái dương đang sáng soi và dẫn đường cho tất cả. Những kẻ "chết" đang dần trở về với thế giới của chúng, quy luật đang được lặp lại. 
Dưới ánh sáng minh anh của mặt trời, mọi thứ ma thuật đều bị đánh tan dần. 

Ở khắp Happy Tree-City, ánh sáng ấy đang trải dài và phủ ấm mọi thứ. Nó thắp sáng và tiếp lửa cho tình bạn, tình yêu, tình đồng đội...

Flippy nhanh chóng tiêu diệt bọn xác sống. Anh thực sự rất muốn gặp lại Juliet của anh.

Anh sẽ nói, nói xin lỗi, nói tất cả với nhỏ...

Nói rằng, anh nhớ, nhớ nhỏ rất nhiều.

Và anh sẽ nói...

.

.

.

.

_ FLIPPY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một cô gái tóc đỏ bổ nhào tới, cô gái ấy ôm chầm lấy anh. Ôm lấy ôm để, nước mắt chảy ra. Flaky bám bám lấy người con trai mà cô yêu, giữ chặt người ấy.

_ Flaky...em... ?

_ EM YÊU ANH...!

Flaky hét lên, mặt cô đỏ bừng bừng và lệ rơi dài trên hai gò má. Mừng quá, mừng quá.. Cuối cùng, nhỏ cũng đã nói được rồi. Nhỏ ôm lấy anh, dùng cả vòng tay bao phủ lấy anh.

Nhỏ yêu anh. Thực sự rất yêu anh.

Anh chính là Romeo của nhỏ !

Và nhỏ chính là Juliet của anh.

Flippy mỉm cười, cũng ôm lấy Flaky vào trong lòng vỗ về. Giọng nói vô cùng quen thuộc của anh mà bao ngày nay nhỏ thương nhớ nay đã cất lên :

_ Nào nào... Sao lại khóc...? Ngoan ngoan, không có khóc nè.

Flaky hít một hơi thật sâu, và nhanh tay lau đi những giọt nước mắt. Nhỏ mỉm cười thật tươi và kéo tay Mole, đưa cô đến chỗ Flippy.

_ Mole... cho tao xin lỗi.

Mole gật đầu, và thật kỳ lạ, cô mỉm cười. Đã từ lâu lắm rồi, anh mới lại được nhìn thấy nhóm trưởng của Living Hell mỉm cười tươi như thế đó.

Thật kỳ lạ.. Cái gì đã thay đổi một con người khó gần như Mole chứ ?

Có chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian vừa rồi.

Có lẽ, cũng giống như anh, cô đã tìm được phân nửa linh hồn của mình rồi.

Thật đáng mừng, đáng mừng a.

_ Bình Minh lên rồi !

Mole ngước nhìn về phía đông. Một khung cảnh vô cùng huy hoàng và tráng lệ hiện ra. Ánh sáng màu cam của mặt trời bao trùm lấy tất cả. Lũ xác sống ngay lập tức bị ánh mặt trời chiếu vào liền trở lại hình dáng cũ : những mảnh tro tàn.

Cả ba im lặng, trong lòng có phần an tâm hơn rồi.

Tất cả họ đều mỉm cười,...

Tất cả đã qua rồi a. Những cơn giông, cơn bão...

Mặt trời đã lên, đã xua tan màn đêm.

.

.


.

.

"Sau cơn mưa, trời lại sáng...."